PRA|HA – PRA|GUE – PRA|GA – PRA|G

Điều mong ước lúc ném đồng xu xuống đài phun nước Trevi ở Rome đã thành hiện thực, cuối cùng tôi cũng đã có thể dắt tay em cùng đi du lịch ở trời Tây 🙂 Mùa hè năm 2012, cơ hội ấy đã đến khi em được đến Đức trong một tháng để phỏng vấn du học. Điều thú vị nhất ở Châu Âu là tuy chỉ có visa Đức nhưng em có thể đi đến tất cả những nước trong khối Schengen. Không bỏ lỡ cơ hội đấy, chúng tôi lên kế hoạch để đi du lịch. Châu Âu tuy nhỏ bé nhưng có rất nhiều quốc gia với những đặt trưng riêng biệt: Paris kinh đô ánh sáng, Rome thần thoại, Barcelona sôi động… quả thật không dễ gì chọn lựa vì em chẳng có nhiều thời gian. Và cuối cùng chúng tôi chọn Prague, thành phố cổ tích bên bờ sông Vltava mà chúng tôi thường nghe kể với cái tên Praha.

Nằm ngay bên cạnh biên giới với Đức, thủ đô Prague – thành phố vàng – của nước cộng hoà Czech đã trở thành một trong những điểm du lịch “must go” ở Đông Âu. Chúng tôi khá là may mắn khi vào thời điểm đó tìm được vé máy bay giá rẻ và cả coupon ở một khách sạn 4 sao. Để đến Prague có thể đi bằng nhiều cách, bằng bus – chậm nhưng rẻ, bằng tàu lửa – thoải mái, được ngắm cảnh đẹp bên đường nhưng đắt nếu không đặt vé sớm, hoặc bằng máy bay – nhanh và có thể rất tiết kiệm nếu may mắn tìm được vé rẻ của những hãng hàng không như Ryanair, EasyJet, GermanWings, Smartwings, Wizz Air, Czech Airlines…(http://www.pragueexperience.com/travel/travel-guide.asp). Điểm tập kết bus đường dài ÚAN Florenc hay nhà ga chính Prague hlavní nádraží (Prag hl. n.) đều nằm rất gần trung tâm thành phố, và sân bay Ruzyně chỉ cách đó khoảng 15km.

Chúng tôi tới sân bay Ruzyně lúc 8h30 tối, việc đầu tiên phải làm là đổi tiền từ đồng Eur sang CKZ. Tôi hơi ngạc nhiên vì mặc dù Czech đã trở thành thành viên của EU nhưng vẫn còn dùng đồng tiên riêng của mình. Nhưng điều này vẫn không gây trở ngại, vì ở Prague có ngập tràn các quầy đổi tiền ở nhà ga, ở dọc các con đường trong phố chính, và cả các bạn đổi tiền kiểu “chợ đen”. (Sau này tôi được biết tiền Eur vẫn có thể sử dụng được ở Prague, nhưng người dân ở đây thì vẫn dùng đồng CKZ). Sau khi lấy hành lý chúng tôi dễ dàng tìm thấy được quầy bán vé bus. Để đi từ sân bay vào trung tâm có nhiều cách, hoặc là đi taxi nếu bạn có tiền và nhiều đồ đạc, hoặc là đi bus express nếu muốn đi trực tiếp, hoặc là đi bus thường kết hợp với metro, hoặc là … đi bộ nếu bạn có sức khỏe và thời gian 😛 Phương tiện công cộng ở Prague khá tốt, dễ hiểu (ít ra là so với thủ đô Berlin hay Paris), và điều quan trọng đối với sinh viên như chúng tôi là khá rẻ, chỉ khoảng 4,50€ cho vé ngày 😉 (110 CKZ, ticket info). Chú bán vé khá là dễ thương, đã tận tình chỉ đường cho chúng tôi về đến khách sạn (vì phải đi bus và đổi sang 2 metro khác). Prague để lại ấn tượng đầu tiên thật tốt ^^

Ra khỏi trạm metro, chúng tôi mò theo cái google map in sẵn để đến khách sạn. Đang hỏi đường một bạn Czech thì tôi nhìn lên trời và … thấy cái tên khách sạn, hic, nó cao hơn chúng tôi tưởng tượng. Đứng ở quầy check-in mà run run, vì lần đầu tiên chúng tôi “dám” ở 1 cái hotel 4 stars 😀

Prague
Prague

Sáng hôm sau, dậy sớm ăn sáng và check trên bản đồ metro những nơi sẽ đi qua. Một trong những điều khiến tôi thích khi đi du lịch “bụi” kiểu này là tự lên lịch trình cho mình, rất thú vị ^^ Tôi – chuẩn bị pin máy hình, lens, tripod, dù, bản đồ, tiền; Em – ngồi bôi bôi trét trét cái gì lên mặt ấy!! Xong, dắt tay nhau đi bộ vượt gió từ khách sạn đến trạm metro. Gió mạnh cực, tưởng chừng như thổi hói cả đầu, mặc dù… cũng sắp rồi 😛

Điểm đầu tiên đánh dấu trong bản đồ là Muzeum station của metro A.

Wenceslas Square
Wenceslas Square

Leo lên khỏi ga là gặp ngay quảng trường Wenceslas (Václavské náměstí). Từ nơi đây có thể đi bộ dọc theo con đường đến tất cả các địa điểm nổi tiếng ở Prague. Quảng trường được đặt theo tên của hoàng đế Wenceslas, người đã bị giết hại bởi chính em trai mình cách đây một ngàn năm. Đây là một trong những quảng trường lớn nằm ở trung tâm Prague, bắt đầu bằng National Museum và kéo dài 750m, rộng 60m với những cửa hàng dọc hai bên. Quảng trường có thể nói là trung tâm ăn chơi về đêm của Prague với rất nhiều khách sạn, nhà hàng, cửa hàng thời trang, quán bar và nighclubs. Bức tượng hoàng đế Wenceslas cưỡi ngựa oai hùng đặt ngay trước National Museum thu hút rất đông khách du lịch đến chụp hình lưu niệm. Quảng trường này nằm ngay trung tâm của khu New Town (Nové Město), một cái tên dễ gây hiểu lầm vì thực ra nó được xây dựng từ thế kỉ XIV bởi vua Charles IV.

Wenceslas Square
Wenceslas Square

Từ quảng trường, thay vì đón tàu điện đi tiếp đến các địa điểm nổi tiếng khác chúng tôi hành hạ đôi chân để có cơ hội chiêm ngưỡng mọi ngóc ngách của Prague.

Old Tram
Old Tram

Những con phố lát đá, những tòa nhà cổ kính hay nhưng chiếc tàu điện kiểu xưa khiến chúng tôi nghĩ mình đang lạc vào một bộ phim thời kì Phục hưng nào đó. Dọc đường đi, chúng tôi bị cuốn hút bởi những kiến trúc mang phong cách rất khác biệt. Trên con hẻm đá Jerusalem là thánh đường mang tên Jubilee Synagogue (Jubilejní synagoga) với những cây cột, bức tường, cửa sổ mang đậm phong cách Do Thái kết hợp với nghệ thuật trang trí đa màu sắc. Hay nhà hát quốc gia National Theatre (Národního divadla) hiện đại được tạo ra từ những khối lập phương Rubik thủy tinh, nổi bật và đối lập với những tòa nhà xung quanh.

Jubilee Synagogue
Jubilee Synagogue

Nắng lên, trời ấm hơn, không gì tuyệt vời bằng ngồi trong khu Františkánská zahrada nhâm nhi cục kem giá 70 CZK có hương vị tự nhiên mát lạnh, thơm béo mùi sữa nguyên chất. Cách đó không xa là nhà thờ lớn – Church of Our Lady of the Snows – mở cửa miễn phí cho du khách. Chúng tôi vốn là người không có tín ngưỡng, chẳng qua vì tò mò và muốn chiêm ngưỡng kiến trúc nên mới đi vào bên trong và bị thu hút bởi đại phong cầm cực kì cầu kì và hoành tráng với những cột đàn vàng óng, những hình chạm khắc thiên thần mang đến cảm giác rất thiêng liêng.

Church of Our Lady of the Snows
Church of Our Lady of the Snows

Một điều thú vị là ở Prague chúng tôi dễ dàng bắt gặp các nhà hàng Việt hoặc Hoa-Việt-Thái lọt thỏm giữa những ngõ phố. Có lẽ bởi cộng đồng người Việt, nhất là người lao động xuất khẩu ở Czech khá là đông đảo. Cách trung tâm không xa còn có khu chợ Sapa của người Việt rất lớn. Vì chúng tôi chỉ có một ngày nên cả hai quyết định không đến thăm quan khu chợ này.

National Theater
National Theater

Ngày còn nhỏ, tôi nhớ ở nhà có một bình hoa pha lê rất đẹp mà mẹ không bao giờ cho tôi được chạm vào vì sợ làm vỡ. Mẹ nói đây là món quà rất quý từ người bạn thân của ba, là pha lê Tiệp Khắc đó, tốt lắm, đẹp lắm, tiếng vang khi chạm vào trong nghe như nốt nhạc. Tất nhiên suốt hành trình lang thang khắp các con phố chúng tôi dễ dàng nhìn thấy nhiều cửa hàng bán đồ pha lê, một sản phẩm đáng tự hào của người dân Czech. Thử ghé vào một cửa hàng, chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lộng lẫy của đủ loại pha lê. Từ những đồ trang trí hình hoa cỏ, con thú, đến những cái ly, bình hoa đủ kiểu dáng đủ kích cỡ, có cả những món nữ trang quý phái, tất cả đều lấp lánh, tinh xảo, nhiều màu sắc và trong vắt. Nhưng là “đặc sản” nên giá của chúng không hề rẻ. Giờ thì đã hiểu vì sao mà mẹ quý cái bình hoa đó đến thế dù kiểu dáng đã lỗi thời từ lâu. Các cửa hàng lưu niệm nho nhỏ cũng có bán đồ trang trí nhái kiểu, rẻ tiền hơn nhưng không đẹp như pha lê thật, chắc chỉ là thủy tinh thường, và phần lớn là hàng từ Trung Quốc.

Hôm đó là một ngày khá âm u, mây giăng đầy trời, rất may là không có mưa, nhưng có thể nói đây là kiểu thời tiết lí tưởng để đi dạo giữa mùa hè oi ả của châu Âu. Chúng tôi lại tiếp tục đi dọc theo dòng sông Vltava, con sông lớn nhất ở Czech. Những ngôi nhà cổ kính nấp bóng bên hàng cây xanh mướt, những con tàu du lịch nhè nhẹ trôi trên dòng sông hiền hòa, cùng dòng người thả bước dạo chơi,… tất cả mang đến không khí đậm chất cổ điển và lãng mạn của Prague. Một trong những điểm thu hút khi đi dọc bờ sông Vltava là “ngôi nhà nhảy múa” Dancing House (Tančící dům | Ginger and Fred | Jiráskův most bridge) với kiến trúc hiện đại deconstructivism. Ngôi nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Vlado Milunić và Frank Gehry vào năm 1992 và hoàn thành năm 1996. Cái tên của ngôi nhà đã nói lên hình dáng đặc biệt của nó. Ban đầu Gehry đặt tên cho nó là Ginger and Fred, gợi nhớ đến hai vũ công nổi tiếng Fred Astaire và Ginger Rogers. Tuy nhiên cho đến nay biệt danh Dancing House vẫn được nhớ đến nhiều nhất. Hầu như du khách chỉ có thể chiêm ngưỡng tòa nhà từ bên ngoài, phần bên trong chỉ mở cửa ở tầng đỉnh cùng với nhà hàng Ginger and Fred phục vụ những thực khách yêu thích ngắm thành phố bên dòng sông lãng mạn.

Dancing House
Dancing House

Tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn, đập vào mắt chúng tôi là cây cầu đá Charles Bridge (Karlův most) tuyệt đẹp đã tồn tại hàng trăm năm qua. Được xây dựng từ năm 1357 và mang tên vị hoàng đế Charles IV, người có nhiều ảnh hưởng nhất đến kiến trúc Prague, cây cầu từng là điểm nối quan trọng giữa khu Old Town (khu phố cổ của Prague) và quần thể lâu đài Prague. Ban đầu cầu được vua Charles xây dựng với ý tưởng để làm công trình phụ phục vụ các cuộc đấu của các hiệp sĩ và chỉ được trang trí bằng những cây thập giá. Sau đó để phục vụ tín ngưỡng Cơ đốc giáo, 30 tượng đá được thực hiện từ năm 1600 đến 1800. Đến nay có đến 75 bức tượng đá nằm dọc hai bên thành cầu, tuy nhiên phần lớn trong số đó là tượng tái tạo lại do hư hỏng bởi thiên tai. Đứng trên cầu vừa ngắm cảnh thành phố, vừa thưởng thức nghệ thuật điêu khắc cầu kì trên từng pho tượng đá. Nếu yêu thích mỹ thuật, hãy thử tìm đến những người họa sĩ và mang về một bức chân dung của chính mình, hay dừng chân đứng lại nghe giai điệu du dương từ những nghệ sĩ đường phố, và đừng quên tán thưởng tài năng của họ bằng vài đồng xu cho vào thùng đàn. Ở châu Âu, người chơi nhạc cụ hoặc hát trên phố được gọi với cái tên mĩ miều là “nghệ sĩ đường phố”. Có người biểu diễn để kiếm thêm tiền cho một mục đích nào đó, như để mua cây đàn mới chẳng hạn. Cũng có người là sinh viên của các trường nghệ thuật hoặc nghệ sĩ tự do, họ không chìa tay xin tiền không đòi hỏi bạn phải cho tiền sau khi nghe họ biểu diễn, đơn giản chỉ là để phô diễn tài năng và được tán thưởng qua tràng pháo tay.

Charles Bridge (Karlův most)
Charles Bridge (Karlův most)

Bức tượng thánh Saint John of Nepomuk, bức tượng cổ nhất và cũng thu hút nhiều khách du lịch nhất (chính là bức tượng vị thánh có vòng ngôi sao trên đầu bên phải hình). Tương truyền ông bị xử tử bằng cách ném xuống sông ngay chính nơi đặt bức tượng bởi vì từ chối kể với đức vua về lời thú tội của hoàng hậu. Khi ông chạm vào mặt nước, những ngôi sao hiện lên. Mọi người tin rằng nếu chạm tay vào hình người bị ném xuống sông ngay chân bức tượng và thầm ước thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Chúng tôi đã thực sự rất tò mò khi thấy rất nhiều du khách đặt biệt là người Trung quốc thi nhau sờ vào bức tượng, rồi chụp hình đủ kiểu. Mãi đến tối về đến khách sạn nghiền ngẫm trên internet mới biết câu chuyện thú vị này, tiếc thế chứ. Du lịch bụi là vậy, dù đã lên kế hoạch và tìm hiểu khá kĩ từ trước, chúng tôi đôi khi vẫn bỏ lỡ những điều thú vị.

Khi đi đến bất kì thành phố nào, không có gì tuyệt vời hơn được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Chúng tôi đi sang bên kia bờ sông cách đó khoảng 1km, bắt tàu điện có dây kéo Petřín funicular đi lên đồi Petřín. Đây vốn là vườn nho của vua Charles IV để cung cấp cho lâu đài ngay bên cạnh.

Petřín funicular
Petřín funicular

Ngồi trong tàu điện có thể nhìn thấy khuất lấp sau những tán cây là nhà thờ St. Vitus Cathedral, nổi bật trên khuôn viên của lâu đài Prague.

Pražský hrad
Pražský hrad

Có hai cách để lên đồi Petřín, một là leo lên tàu điện dây kéo như chúng tôi, hai là đi bộ “rèn luyện sức khỏe” và có cơ hội ghé thăm tượng nhà thơ vĩ đại nhất nước này, Karel Hynek Mácha. Từ các ngã đường có thể dễ dàng nhận ra đồi Petřín bởi tòa tháp truyền hình mô phỏng tháp Eiffel. Lên đến đỉnh đồi chúng tôi được ngắm nhìn toàn cảnh Prague, phía xa xa là khu đô thị mới với nhiều cao ốc chung cư, ngay dười chân đồi là khu phố cổ với những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi đặc trưng. Chúng tôi ghé thăm vườn hồng nhưng thật thất vọng vì hoa đã không còn rực rỡ như vào tháng 6. Em rất phấn khích khi lần đầu tiên được thăm quan đài quan sát thiên văn Štefánik’s Observatory (Štefánikova hvězdárna). Em háo hức ngó nghiêng mọi dụng cụ quan sát từ xa xưa đến hiện đại, hào hứng nghe bạn hướng dẫn viên dễ thương chỉ dẫn, nhòm vào kính thiên văn và không thấy gì hấp dẫn vì …đang giữa ban ngày.

Prague from Petřín hill
Prague from Petřín hill

Sau khi lang thang chán chê ở đồi Petřín, chúng tôi leo qua cái đồi bên cạnh đến lâu đài Pražský hrad, được Guiness công nhận là lâu đài cổ lớn nhất thế giới. Đây không phải là một lâu đài riêng biệt kiểu như Versaille mà là một khu rộng lớn với nhiều… lâu đài và kiến trúc phụ bên trong, vì vậy có lẽ cụm từ quần thể hoặc khu lâu đài sẽ mô tả chính xác hơn. Quần thể lâu đài được cho là bắt đầu khởi công từ năm 880 bởi hoàng tử Bořivoj thuộc vương triều Premyslid (Přemyslovci). Nền móng đầu tiên của cả khu lâu đài đã từng là nhà thờ Church of the Virgin Mary mà vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Triều đại vua Charles IV (1346-1378) mang đến dấu ấn quan trọng cho khu lâu đài với phong cách kiến trúc Gothic đậm nét thể hiện qua công trình nhà thờ vĩ đại St. Vitus Cathedral. Trải qua hàng thế kỉ những kiến trúc mới dần được thêm vào, tái tạo và hoàn thiện. Vì vậy quần thể lâu đài rộng đến 7 hecta là một tập hợp đa dạng đặc sắc của nhiều phong cách kiến trúc từ La Mã đến Gothic, thay đổi theo thời gian được thể hiện qua bốn lâu đài, hàng loạt nhà thờ lớn và nhà nguyện, các đại sảnh hoành tráng, những pháo đài tháp canh, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng, các khu vườn và cả một con hẻm nhỏ thú vị mang tên Golden Lane. Hiện nay nơi đây một phần được sử dụng làm văn phòng làm việc và dinh thự của Tổng thống nước cộng hòa Czech.

Pražský hrad
Pražský hrad

Chúng tôi vào quần thể lâu đài từ cổng chính nằm trên đỉnh đồi. Hai bên cánh cổng uy nghi bề thế là hai trạm gác nhỏ xíu vừa đủ cho một anh lính đứng. Nhớ đến một tập phim Mr. Bean nào đó, anh chàng đứng bên cạnh một người lính gác cổng và làm đủ trò để chụp hình nhưng người lính thì vẫn nghiêm trang không thay đổi biểu cảm lẫn tư thế. Ở đây cũng có thể thấy cảnh tương tự như vậy. Mỗi giờ trong ngày lại diễn ra việc đổi ca gác cổng. Chúng tôi thật may mắn khi vừa đến thì bắt gặp ngay nghi thức này. Nghi lễ khá trang nghiêm, một anh lính dẫn đầu và hai anh lính có nhiệm vụ đổi ca tay bồng súng đi đều bước từ bên trong lâu đài ra cổng và thay thế chỗ cho hai anh cũ. Nếu may mắn hơn, bạn còn có thể chứng kiến nghi thức long trọng hơn bao gồm cả đổi cờ vào giữa trưa.

Pražský hrad
Pražský hrad

Trời đã về chiều (thực ra phải gọi là về tối vì cũng đã sau 6h mất rồi), chúng tôi không còn nhiều thời gian nên chỉ có thể chiêm ngưỡng từ bên ngoài sự nguy nga tráng lệ của khu lâu đài. Chúng tôi thích nhất là nhà thờ lớn St. Vitus Cathedral với những tháp chuông cao vút xẻ dọc bầu trời, những tượng thánh điêu khắc cầu kì. Nếu có thời gian bạn nên tham gia tour thăm quan lâu đài để ngắm nhìn những đại sảnh hoành tráng, những bức tranh và tượng điêu khắc nghệ thuật, vẻ đẹp thiêng liêng bên trong những nhà thờ và lắng nghe câu chuyện lịch sử gắn liền với những bước thăng trầm của The Prague Castle. Vé tham quan ở đây khá rẻ so với các lâu đài khác ở châu Âu, chỉ từ 100 CZK đến 350 CZK (https://www.hrad.cz/en/prague-castle/). Trước khi rời đi, chúng tôi dành một phút giây lắng đọng ngắm nhìn toàn cảnh khu phố cổ của Prague từ trên lâu đài. Vài tháp chuông nhà thờ nhấp nhô giữa những ngôi nhà mái ngói đỏ trong lòng thành phố yên bình.

Prague Old Town view from Castle
Prague Old Town view from Castle

Trên đường xuống phố chúng tôi đi ngang qua Golden Lane. Thật ra ban đầu chúng tôi không hề biết về con hẻm nhỏ thú vị này, chỉ là tình cờ thôi. Câu đầu tiên bật ra khi chúng tôi nhìn thấy ngôi nhà đầu tiên “Tụi mình đang lạc vào thế giới của bảy chú lùn à?”. Tất cả các ngôi nhà ở đây đều bé xíu xiu, mỗi ngôi nhà mang một màu sắc khác nhau, xanh dương, cam, xanh lá, đỏ,.. đủ cả, đôi khi còn được trang trí bởi hàng rào be bé và những chậu hoa xinh xinh. Quả thật là bé xíu, chân ngắn như em mà chỉ cần bước 2, 3 bước là đi hết một ngôi nhà, cửa ra vào chỉ cao hơn đầu bé lùn nhà tôi có một gang tay, vươn tay là có thể chạm vào nóc, những ô cửa sổ thì bé tí chắc chỉ có trẻ con mới đưa đầu qua được. Đối với du khách phương Tây, nhất là người Đức vốn nổi tiếng cao to thì nơi đây quả thật khiến cho họ có cảm giác như Gulliver lạc vào xứ sở tí hon, và nhiều du khách còn tin rằng họ có thể nhìn thấy “tháp Eiffel ở tận Paris” nhô lên từ mái nhà thấp lè tè. Ban đầu chúng tôi cứ đinh ninh đây là khu nhà người ta làm cho trẻ con, hoặc người lùn ở hoặc cố ý làm cho du khách xem. Đến tối về mò Google mới biết con hẻm nhỏ này được xây dựng dành cho những người thợ thủ công, người hầu phục vụ lâu đài. Golden Lane được xây dựng bên cạnh khu tường phía Bắc từ thế kỉ XVI với cái tên ban đầu là Zlatnická ulička (Goldsmith’s Lane, hẻm của thợ kim hoàn). Có lẽ người Czech cách đây 500 năm nhỏ con hay vì lí do tiết kiệm mà xây nhà bé đến thế. Chỉ có 11 căn nhà nhưng số nhà lại có thể lên đến hơn 20, không biết là do bị tàn phá bớt hay vốn dĩ đã đặc biệt như vậy. Phần lớn các ngôi nhà ở đây là nhà được xây dựng lại hoặc trùng tu. Hai ngôi nhà gần như nguyên vẹn nhất và tái hiện chính xác nhất kiến trúc, phong cách sinh hoạt của những người thợ xa xưa là nhà số 13 và 20. Thậm chí có một nhà văn nổi tiếng của Czech từng sống một năm (1916-1917) trong ngôi nhà số 22. Con hẻm chủ yếu dành cho thợ thủ công nhưng cũng là nơi cư trú của lính canh vì vậy trong căn nhà số 12 có cầu thang thông với pháo đài Daliborka. Từ nhà này có thể đi qua pháo đài xuống tầng bên dưới là nơi giam giữ nhiều nhân vật nổi tiếng của Czech như các hiệp sĩ Dalibor của Kozojedy, nhà nghệ thuật Baron Frantisek Antonin Spork.

Golden Lane
Golden Lane

Chúng tôi lại tiếp tục đi bộ xuống khu phố cổ Old Town. Tuy mệt và mỏi chân kinh khủng nhưng chúng tôi không hề hối tiếc vì được ngắm những vườn nho, những bức tượng, và cả quang cảnh thành phố từ trên cao trải dọc tầm mắt trên con đường dẫn xuống phố. Châu Âu mùa hè thật lí tưởng để đi du lịch, thời gian dường như chậm lại, đi mãi đi mãi mà ông mặt trời vẫn chưa chịu ngủ. Đói bụng rồi, ăn tối thôi (dù trời vẫn còn đang sáng). Ngó thấy một nhà hàng nhỏ có chú đầu bếp đang làm món bánh Palacinky -một loại crepe kiểu Czech- thế là chúng tôi quyết định thử xem sao. Món bánh Palacinky chủ yếu được làm từ bột mì pha sữa và ăn kèm với mứt hoa quả, mật ong, kem (theo kiểu ngọt) đôi khi lại kèm với cá ngừ, thịt xông khói kết hợp với rau củ và pho mai (theo kiểu mặn). Xét về ngoại hình Palacinky có lẽ nhìn giông giống bánh xèo Việt Nam, cũng hình tròn, cũng gấp lại có điều không ăn với nước mắm thôi. Điểm khác biệt là thay vì lắc chảo tạo hình như bánh xèo các đầu bếp ở đây dùng một dụng cụ đặc biệt có gắn một thanh gỗ tròn dài nhỏ để xoay và dàn mỏng bột lên chảo có lòng phẳng. Một đầu bếp chuyên nghiệp chỉ cần một cú xoay tay nhẹ nhàng đã dàn lớp bột thành hình tròn mỏng đều, sau đó chỉ cần cho nhân lên trên (trông có vẻ giống bánh Pizza), đợi một tí gấp lại và bánh đã ra lò. Chắc hôm nay là ngày không may của chú đầu bếp hoặc do chú bị phân tâm, hồi hộp bởi ánh mắt chăm chú tò mò và có khi như sói đói nhìn mồi của chúng tôi, làm đi làm lại hoài mà chẳng được. Tội nghiệp chú, mồ hôi rịn từ trán, mặt căng thẳng pha chút xấu hổ, thêm chút bực bội. Chúng tôi thì đang đói đang mong chờ mà cứ ngó từng cái bánh bị bỏ đi vì dàn bột không đều bị lủng lỗ. Cuối cùng cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm vì đã làm xong hai cái bánh sau ba bốn lượt thất bại. Bánh mang hương vị nhẹ nhàng, thơm thơm, nhân không đậm đà như bánh xèo Việt mà chỉ hơi mằn mặn và hơi béo, thật ra dễ ăn hơn Pizza vì vỏ bánh mềm chứ không cứng và giòn như Pizza.

Vừa đi vừa ăn, vừa ngắm trời ngắm đất, ngắm người ta ngó mình cuối cùng chúng tôi cũng đến đích cuối của ngày hôm nay, quảng trường Old Town Square. Khi tiến vào quảng trường, cảm xúc như đang lạc vào quá khứ của tám trăm năm trước bởi mọi tòa nhà ở đây đều toát lên vẻ cổ kính. Chúng tôi lúc này đã thấm mệt nên quyết định không dùng máy ảnh nữa, chỉ đơn giản ngắm nhìn mọi thứ bằng đôi mắt, lưu giữ bằng trí nhớ. Quảng trường vào tầm hơn 20h vẫn rất nhộn nhịp, đầy khách du lịch, nghệ sĩ đường phố và những người làm tượng vàng tượng bạc kiếm tiền bằng cách đứng bất động cho du khách chụp hình. Từ thế kỉ XII nơi đây đã là trung tâm thương mại, tài chính và cả chính trị của không chỉ Prague mà cả nước cộng hòa Czech. Có thể nói bên trong mỗi bức tường đá đều chứa đựng hàng ngàn câu chuyện lịch sử về những âm mưu chính trị, toan tính kinh doanh đến những chuyện tình lãng mạn lẫn đẫm nước mắt của biết bao thương nhân, giới quý tộc, hiệp sĩ. Nổi bật nhất là nhà thờ cổ tích Týn Cathedral, nhà thờ vĩ đại Church of St. Nicholas vốn có thể dễ dàng nhìn thấy từ khu lâu đài Prague và tháp canh với chiếc đồng hồ thiên văn – trong tiếng Czech gọi là Orloj – nổi tiếng của tòa thị chính Town Hall. Đồng hồ thiên văn được lắp đặt từ thế kỉ XV, gồm ba phần. Phần phía trên có đặt tượng Apostles nằm giữa hai ô cửa. Phần chính là đồng hồ thiên văn với các biểu tượng hoàng đạo và chữ số La Mã không chỉ cho biết thời gian mà còn vị trí của Mặt Trời (biểu tượng mặt trời màu vàng) và Mặt Trăng (hình tròn màu bạc) trên bầu trời. Bên trái đồng hồ có tượng Vanity biểu tượng cho tính tự luyến thông qua hình ảnh cầm gương soi chính mình và tượng tay nhà giàu cầm túi tiền vàng biểu tượng cho thói keo kiệt. Bên phải là Thần Chết thông qua hình ảnh bộ xương cầm cái chuông vàng, và người Turk cầm đàn tượng trưng cho lòng thỏa mãn và ham mê giải trí. Phần bên dưới là tấm lịch hình tròn với hình ảnh biểu tượng Prague ở giữa, 12 cung hoàng đạo bao xung quanh, viền ngoài là các vị thánh và cuối cùng là vòng tròn được chia thành 365 phần tượng trưng cho 365 ngày trong năm. Điểm thú vị là lịch này được tạo ra nhầm giúp người dân dễ nhớ các ngày lễ trong năm thông qua tên các vị thánh. Hình ảnh du khách nhìn thấy hiện nay thực ra chỉ là bản sao của tấm lịch gốc vốn được vẽ bởi họa sĩ Josef Manes năm 1805 hiện đang được bảo quản tại bảo tàng lịch sử Prague Museum of History. Chúng tôi đã tiếc nuối rất nhiều vì không thể kịp chứng kiến cuộc diễu hành của các Tông đồ diễn ra mỗi khi đồng hồ điểm giờ trong ngày. Vào đúng giờ, hàng trăm du khách tụ tập dưới chân tháp để chứng kiến cảnh 12 Tông đồ của Đức chúa Kito xuất hiện ở hai ô cửa mở. Mỗi khi một Tông đồ xuất hiện ở cửa sổ, Thần Chết rung chuông và ba bức tượng còn lại thì gật đầu. Khi 12 Tông đồ kết thúc cuộc diễu hành, dàn kèn nhạc bên trên tháp canh sẽ tấu một khúc nhạc. Xung quanh đồng hồ thiên văn có nhiều truyền thuyết hấp dẫn mà nổi tiếng nhất là câu chuyện về tượng Thần Chết. Người dân Czech sẽ gặp tai họa đau thương nếu đồng hồ thiên văn ngưng hoạt động trong thời gian dài và gã Thần Chết gật đầu thể hiện sự linh ứng của tai ương. Niềm hi vọng chỉ đến khi có một bé trai được sinh ra vào đúng đêm đầu tiên của năm mới. Khi đồng hồ hoạt động trở lại, em bé phải chạy thật nhanh từ nhà thờ Týn Cathedral băng ngang qua cả quảng trường đến tháp canh trước khi tiếng chuông cuối cùng điểm giờ kết thúc. Điều này sẽ giúp ngăn chặn Thần Chết và xua tan mọi tai ương.

Prague astronomical clock (Prague orloj, Pražský orloj)
Prague astronomical clock (Prague orloj, Pražský orloj)

Sau khi lang thang khắp khu quảng trường, chúng tôi quay lại bờ sông để ngắm nhìn lần cuối thành phố Prague cùng cây cầu đá Charles. Những tia nắng vàng óng ả cuối ngày dần buông xuống, phủ lên cả thành phố một lớp vàng lấp lánh cứ như có bàn tay thần kì của vua Midas đang chạm vào từng ngôi nhà từng góc phố.

Charles Bridge (Karlův most)
Charles Bridge (Karlův most)

Về đến khách sạn sau 23h, kết thúc một ngày dài trong dư âm khó quên của thành phố vàng và đôi chân tê tái vì đi bộ quá mức cho phép….

[Photos source: Praha – the golden city ]

Prague, Czech Republic
July 2012
[Copyright©TnV Fotografie]

Advertisements

2 thoughts on “PRA|HA – PRA|GUE – PRA|GA – PRA|G

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s